Tiểu sử Trần_Ngọc_Trà

Trần Ngọc Trà sinh năm 1906 tại Cần Đước, Long An. Thân phụ cô tên là Trần Ngọc Trí, một người đàn ông kén vợ. Sinh trong một gia đình điền chủ hạng trung, có vài chục mẫu ruộng thuộc tỉnh Chợ Lớn (Long An sau này) đã được coi là hạng khá giả. Sau nhiều lần coi vợ, ông ta mới chấm được mẹ cô, quê ở làng Phước Khánh, huyện Cần Giuộc.

Khi cô lên 5 tuổi, một biến cố xảy đến cũng vì mẹ cô là người có sắc đẹp. Chỉ nghe phong phanh rằng mẹ cô ngoại tình, ba cô tức giận thổ huyết mà mất. Bà nội cô từ Cần Đước lên tới nơi. Do quá đau buồn, bà khóc oà rồi đột quỵ và mất luôn. Hai quan tài song song, không còn cảnh thương tâm nào bằng. Chôn cất xong, người bác trai là người đại diện cho gia đình bên nội, kêu mẹ cô đến rồi tự tay lột cái mũ mấn đội để tang xuống và nói rằng lúc lâm chung, cha cô có nói không nhìn nhận cô là con ruột của ông. Từ đó, bác đuổi mấy mẹ con ra khỏi nhà bên chồng trong lúc mẹ mang thai em cô. Mẹ cô gạt nước mắt chịu đựng, tay bồng con gái, tay ôm bọc quần áo đi bộ về nương náu bên nhà bà ngoại.[4]

Từ khi người cha mất, mẹ đem cô về cho bà ngoại nuôi dưỡng, còn mẹ cô đi làm ăn buôn bán, lâu lâu mới về. Đến khi bà ngoại mất, cô mới về sống với mẹ và bị ép gả lấy chồng Tây năm 14 tuổi. Mẹ hay trút tủi hờn mà đánh cô như trả thù, bao nhiêu củi đòn củi chẻ bà quất tưới lên mình Trà rớm máu, mà còn nói:"Tao đánh mầy cho chết, cho tiệt nòi giống quân đoản hậu!".

Mẹ cô là người có nhan sắc, lên ở Sài Gòn và lấy chồng người Hoa, làm nghề buôn á phiện, trước nhà có treo một cây cờ vải, trên có hai chữ "R.O." (Régie d’Opìum) nghĩa là đại lý bán thuốc phiện. Hồi đó nghề này rất phổ thông, được người Pháp khuyến khích. Nhà người dượng ở bên khu chợ Xóm Chiếu (nay là đường Khánh Hội, quận 4). Được vài năm, mẹ con cô dọn về một hẻm nhỏ, gần chợ Bến Thành mới cất (năm 1914), đường D’Espagne (tức đường Lê Thánh Tôn, quận 1, Tp Hồ Chí Minh).

Đến năm lên 9, cô vẫn chưa được mẹ cho đi học, trong khi những đứa trẻ khác ở lối xóm đã đi học từ lúc 6, 7 tuổi. Thấy bạn cùng trang lứa tung tăng đến trường hay mỗi khi đi học về, cười nói huyên thuyên, cô rất tủi thân. Cũng có lúc mẹ cô vui, mua cho con bánh trái ăn không hết, nhưng lúc giận lại đánh cô túi bụi.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Trần_Ngọc_Trà http://vietmessenger.com/books/ http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/chuyen-my-nha... http://cand.com.vn/van-hoa/Lam-Ky-Xuyen---Ngan-van... http://congly.com.vn/phong-su/lat-lai-cuoc-doi-tin... http://m.giaoducthoidai.vn/van-hoa/chuyen-my-nhan-... http://honngocviendong.vn/2012/05/06/nhung-hoa-hau... http://www.nguoiduatin.vn/tuyen-tap-giai-nhan-sai-... http://phapluatxahoi.vn/giao-thong-do-thi/my-nhan-... http://thanhnien.vn/van-hoa/lam-ky-xuyen-ngan-vang... http://thanhnien.vn/van-hoa/tuoi-tho-bi-thuong-cua...